Tiểu Thần
phan_6
Tiểu Nghi cười nhẹ:
- Một người đã từng phiêu bạt khắp nơi trên lưng ngựa, làm sao có thể dễ dàng quên đi cái cảm giác tự do sảng khoái đó chứ? Bàn chân đã từng dạo qua những chốn nào, mắt đã nhìn thấy những cảnh đẹp gì chắc bản thân Thích Lan tỷ vẫn còn rất luyến tiếc. Lúc nãy khi muội nhắc đến những chuyện này, trong phút chốc mắt của tỷ đã trở nên rạng rỡ. Bệnh nhân lâu ngày đương nhiên sẽ có nhiều nỗi sợ hãi, dễ tuyệt vọng; nhưng một khi thầy thuốc đã cam đoan giúp họ cải thiện trạng thái sức khỏe, còn đưa ra thời hạn ngắn ngủi bảy ngày… Trước khi kết thúc thời hạn, bệnh nhân làm sao có thể từ bỏ niềm hi vọng đáng quý này nhanh chóng đến vậy? Trừ phi…
Nữ thầy thuốc của nhà họ Phong bình thản nhìn người con gái trước mặt, nói ra đáp án trong lòng:
- Trừ phi bệnh nhân không phải vì hi vọng mơ hồ mà từ bỏ, trái lại luôn e ngại bản thân thật sự hết bệnh nên mới từ chối tiếp tục điều trị.
- Cô nương đừng tưởng mình là thầy thuốc thì có thể tùy ý nói xằng bậy, xin hãy về cho! - Thích Lan tức giận.
Tiểu Nghi tựa như không hay không biết, chậm rãi dạo quanh phòng, từ tốn trò chuyện, không rõ là đang nói với Thích Lan hay nói với chính mình.
- Tại sao bệnh nhân lại sợ mình khỏe mạnh, điều này rất kì lạ? Lúc nãy khi nhắc đến việc không cần dựa vào người khác, sắc mặt của tỷ đã thoáng chút lo âu. Cho nên Tiểu Nghi chợt nghĩ… việc tỷ lo sợ chính là không còn lí do để dựa vào người khác, có phải không?
Thích Lan giận dữ, liên tục lắc đầu:
- Không đúng! Ta chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Cô nói bậy!
Tiểu Nghi không chịu buông tha. Hôm nay nàng nhất định buộc Thích Lan đối mặt với vấn đề:
- Chất độc trong cơ thể tỷ còn lại rất ít, về mặt lâu dài có thể phát sinh chút ảnh hưởng nhưng tuyệt đối không có khả năng gây ra những triệu chứng như hiện nay. Lí do duy nhất tất cả các đại phu, kể cả Dương lão của thôn Nhã Y không thể chữa khỏi bệnh tình của tỷ bởi vì bệnh này xuất phát từ tâm. Cơ bản tỷ chưa từng muốn khỏi bệnh. Mong muốn của tỷ chính là mãi mãi có lí do để được Tam gia chăm sóc. Ước nguyện này không ngừng khắc sâu trong tâm trí tỷ, cuối cùng tự bản thân sinh ra căn bệnh nan y không ai có thể chữa khỏi. Nếu tỷ giả vờ bệnh, chắc chắn đã không thể qua khỏi mắt của Dương lão. Nhưng tỷ vốn không hề giả vờ. Tỷ thật sự mắc bệnh. Vấn đề chính là bệnh trên thân thể tỷ bắt nguồn từ tâm tư, ngoài tỷ ra không ai có thể chữa lành.
- Không đúng!
Thích Lan cương quyết phủ nhận.
- Tỷ không thừa nhận cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì từ trước đến nay tỷ luôn biết rõ trong tâm mình muốn gì, nhưng lại cố ý lảng tránh. Đúng lúc các đại phu khác không thể nhìn rõ nguyên nhân, vô tình đã cho tỷ thêm cơ hội tự huyễn hoặc chính mình, đem tất cả mọi thứ đổ lên chất độc của cây Vô Dạ. Nếu muội không đưa ra lời cam kết bảy ngày, cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại bệnh này sẽ khỏi, ép tỷ đối mặt với nỗi lo sợ của bản thân đến mức hôm nay tự tay đổ thuốc, có lẽ mãi mãi Thích Lan tỷ cũng không chịu đối mặt với sự thật này.
Thích Lan mở to mắt, hoàn toàn sửng sốt trước những gì đang nghe thấy:
- Cô lừa ta, lừa Tam gia? Mọi thứ đều là do cô sắp đặt?
Tiểu Nghi không hề lảng tránh, gật đầu thừa nhận:
- Phải, muội không tìm ra thuốc. Muội chỉ muốn đánh lừa tỷ và mọi người, gạt bỏ lí do mà tỷ sử dụng để che mắt bản thân. Một khi đại phu có thể chữa lành bệnh xuất hiện, tâm tư của tỷ sẽ lập tức xáo động, cũng sẽ hoàn toàn bộc lộ mong muốn duy trì tình trạng bệnh tật này. Tam gia không có mặt, Tĩnh Thu ra ngoài, Xuân Hảo báo tin cũng là do muội cố tình thu xếp. Nếu tỷ thật sự không muốn khỏi bệnh, trong bảy ngày này nhất định sẽ tìm cách phá hỏng quá trình điều trị cho nên muội đã tự mình cho tỷ cơ hội. Khi nãy liên tục tranh cãi cùng tỷ… Tất cả đều vì một mục đích: giúp muội xác minh nghi ngờ trong lòng, cũng là buộc tỷ đối diện với sự thật. Tỷ không phải vì tuyệt vọng mà từ bỏ, tỷ chính vì Tam gia mà muốn từ bỏ.
Dừng lại một lát để Thích Lan có thể trấn tĩnh tinh thần, Tiểu Nghi tiếp tục khuyên:
- Thích Lan tỷ, dù tình cảm của tỷ đối với Tam gia lớn đến mức nào cũng không cần vì lí do này mà đối xử tệ bạc với bản thân.
- Ra ngoài! Ta bảo cô nương ra ngoài, đừng ở đây nói những lời nhảm nhí. Tất cả là do cô tự mình đoán mò, không phải là sự thật. Cô hãy đem tất cả những thứ thuốc này về đi, ta không cần.
Chén thuốc, vật dụng trên bàn đều bị Thích Lan ném xuống đất không thương tiếc.
Tiểu Nghi lẳng lặng nhìn những thứ vỡ nát trên mặt đất, lập tức xoay người rời khỏi phòng. Trước khi bước qua cánh cửa, nàng chỉ ngoái đầu nói một câu:
- Chữa tâm bệnh phải do tự thân, không thể cưỡng cầu. Nếu tỷ đã nhất quyết, Tiểu Nghi sẽ không ép…
***
Buổi chiều trở về từ chỗ Thích Lan, Tiểu Nghi chậm rãi đi đến dược phòng. Làm việc vất vả trong nột thời gian dài cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng hôm nay vì những chuyện phức tạp của lòng người khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy rã rời. Chân hờ hững bước qua hành lang nơi sân phơi thuốc, mắt đã nhìn thấy những người ở dược phòng vẫn đang làm việc khẩn trương.
- Xuân Hảo! Muội bảo mọi người dành thời gian chuẩn bị những thứ thuốc khác - Loại dược liệu này hiện giờ không cần nữa, chúng ta có thể thu xếp sau - Tiểu Nghi dặn dò nữ tỳ bên cạnh.
- Không phải mấy ngày tới Thích Lan cô nương sẽ dùng thứ này sao, Nghi tỷ?
Ánh mắt Xuân Hảo đột nhiên lóe sáng, ngập ngừng hỏi:
- Nghi tỷ, lúc nãy tỷ bảo muội nói những lời đó để Thích Lan cô nương nghe thấy… có phải đã xảy ra việc gì không?
Tiểu Nghi không muốn nữ tỳ trung thành phải gặp rắc rối, vội chặn lời:
- Xuân Hảo! Muội đừng bận tâm nữa. Thuốc này không cần dùng, cũng không cần chữa bệnh.
- Sao lại không chữa bệnh? - Âm thanh đanh thép vang lên ở phía sau.
Hôm nay Tam gia Phong Bình tìm đến dược phòng là vì mong muốn biết được tiến triển bệnh tình của Thích Lan. Trước khi đi, Phong Bình đã luôn tự nhủ không được nóng vội, tránh làm phiền lòng nữ thần y của Phong Gia. Thời gian bảy ngày chưa qua một nửa, Tam gia chỉ hi vọng có được vài lời để yên lòng, quả thật không dám tin những gì vừa nghe.
Tiểu Nghi biết trước khó tránh một trận lôi đình, chỉ khẽ cúi người chào:
- Tam gia!
Tính tình Phong Bình thẳng thắn, không muốn quanh co:
- Ta hỏi cô nương, tại sao không tiếp tục chữa bệnh cho Thích Lan?
Tiểu Nghi im lặng, trong lòng âm thầm cân nhắc thiệt hơn. Phong Bình e sợ chưa hiểu rõ chuyện đã làm càn, vẫn nén lòng chờ đợi, cuối cùng chỉ nghe nữ y trước mặt bình thản đáp:
- Tam gia! Bệnh của Thích Lan tỷ không thể chữa khỏi.
- Không đúng, vừa mấy hôm trước cô còn bảo là hi vọng chữa lành rất cao, tại sao bây giờ lại trở thành bệnh không thể cứu chữa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Tướng quân Phong Gia nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh, nét mặt khi nổi cơn thịnh nộ quả thật vô cùng đáng sợ. Xuân Hảo cùng với tất cả những người có mặt xung quanh đã quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, trong lòng bọn họ đều lo lắng cho Tiểu Nghi. Trái lại Tiểu Nghi chỉ khẽ cười, trả lời không chút ngần ngại:
- Tam gia! Không có chuyện gì. Chỉ là hôm nay sau khi chẩn bệnh, Tiểu Nghi nhận thấy căn bệnh của Thích Lan cô nương không có cách nào điều trị. Để tránh lãng phí thuốc và thời gian, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Lan tỷ cũng đã biết và chấp nhận, cho nên Tam gia không cần phải lo.
- Cô đã nói với muội ấy là không có cách nào chữa bệnh còn bảo ta không cần phải lo? Thích Lan bây giờ như thế nào? - Phong Bình hét lớn. Cơn phẫn nộ dường như lên đến cực điểm.
- Tam gia nên tự mình đến thăm thì tốt hơn nhưng nếu Tiểu Nghi đoán không lầm, sẽ không có điều gì đáng ngại. - Tiểu Nghi vẫn bình tĩnh như không, đối đáp rất thản nhiên.
- Tiểu Nghi! Cô đúng là rất quá đáng!
“Vù” một tiếng, Phong Bình vung tay. Sức mạnh kinh người hướng thẳng vào những kệ phơi thuốc của dược phòng. Thoáng chốc tất cả đã hoàn toàn đổ sập, có cái còn gãy nát. Không thể ra tay với nữ nhi yếu đuối, Tam gia chỉ có cách này để tạm thời trút giận!
- Tam đệ! Đệ làm gì vậy?
Nhị gia Phong Hoan xuất hiện như mưa giữa ngày nắng hạn, khiến những người có mặt khẽ thở phào. Vị cứu tinh nhìn Phong Bình như đang bốc hỏa, lại nhìn thầy thuốc Tiểu Nghi đang bị đóng băng mặc cho người khác quấy phá hoàn toàn không có chút phản kháng. Nhị gia nghiêm giọng ra lệnh:
- Hai người theo ta đến gặp đại ca.
Tại điện Khán Vân.
- Trước mặt bao nhiêu người ở dược phòng, đệ mất hết bình tĩnh là vì chuyện gì? - Phong Ngạo nhìn tam đệ vẫn chưa hết cơn phẫn nộ, nhíu mày hỏi.
- Huynh hỏi cô ấy đi! - Phong Bình không tự trả lời, đưa mắt oán hận nhìn sang Tiểu Nghi.
Phong Ngạo có chút ngạc nhiên. Nữ thầy thuốc của nhà họ Phong đang chữa bệnh cho Thích Lan - người mà tam đệ rất yêu quý - hơn nữa với tính cách trầm tĩnh, hiểu biết lí lẽ của Tiểu Nghi làm sao có thể chọc người khác giận đến mức này. Phong Ngạo khẽ liếc mắt sang chỗ Phong Hoan, thấy nhị đệ cũng chỉ lắc đầu bất lực, đành gọi:
- Tiểu Nghi?
Từ lúc bước vào Tiểu Nghi hoàn toàn không nói lời nào, cũng không có ý định biện bạch hay giải thích, biểu hiện sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện, để mặc cho người khác định tội. Nhưng Tam gia Phong Bình không muốn trình bày, vị chủ nhân trước mặt vẫn đang chăm chú chờ đợi, cuối cùng Tiểu Nghi đành đáp lại bằng một lời đơn giản cho xong:
- Bệnh của Thích Lan cô nương không thể chữa khỏi, cho nên Tiểu Nghi cảm thấy nên tập trung điều người của dược phòng lo chuẩn bị các loại thuốc khác.
Sức chịu đựng của Phong Bình đã vượt giới hạn, cũng không để ý đến sự hiện diện của hai huynh trưởng, xoay người mặt đối mặt với Tiểu Nghi. Bàn tay trước nay không rời đao kiếm nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt, giơ lên cao:
- Không chữa được? Cô còn dám nói những lời này? Là thầy thuốc của Phong Gia, nếu không có bản lĩnh thực hiện những thứ mà tự mình hứa hẹn thì còn mặt mũi nào ở lại dược phòng? Tay của cô không dùng để chế thuốc thì có tác dụng gì với Phong Gia?
Tiểu Nghi bị nắm lấy tay đột ngột, chỉ kịp kêu lên: “Tam gia!” đã cảm thấy đau đớn đến kinh người. Miệng vô thức mím chặt chịu đựng. Nàng vốn không ngờ lại để cho Phong Bình nghe thấy. Bệnh tình của Thích Lan một khi chưa tìm ra cách giải quyết, nếu như để lộ ra ngoài chỉ càng gây thêm sóng gió, sẽ càng có thêm nhiều người bị tổn thương. Thượng sách lúc này chính là im lặng, nhẫn nại vượt qua sự truy hỏi này.
- Cô nương cho người khác hi vọng rồi thản nhiên cướp mất. Cô có biết ta và Thích Lan đã trông đợi như thế nào không? Muội ấy đã rất cố gắng, kết quả chỉ nhận lại mấy lời hờ hững này thôi sao? Cô có lương tâm, có chút tình cảm nào không?
Nhị gia nhìn thấy tướng quân của nhà họ Phong ra sức giữ chặt tay Tiểu Nghi nhất quyết không buông, vội vàng lên tiếng:
- Tam đệ! Đệ bình tĩnh lại…
Phong Hoan còn chưa dứt lời trong chớp mắt đã thấy Phong Ngạo rời khỏi ghế, nhẹ nhàng tách tay Tiểu Nghi ra khỏi Phong Bình. Phong Ngạo trừng mắt nhìn tiểu đệ của mình rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Đệ đứng sang một bên, nóng giận sẽ giải quyết được chuyện gì?
Phong Bình không dám trái lời, miễn cưỡng đứng yên. Mắt Phong Ngạo lướt sang bàn tay của nữ thầy thuốc nhưng cô nương ấy đã nhanh chóng lui người ra xa, hai tay đặt ở phía sau cúi đầu tỏ vẻ giữ lễ. Nhưng cánh tay phải vừa bị nắm chặt rõ ràng khẽ run, nhất định đang rất đau đớn. Sắc mặt của nàng trái lại không hề có chút biến chuyển, vẫn là dáng vẻ thản nhiên đón nhận. Đột nhiên trong lòng Phong Ngạo dâng trào cảm giác khó chịu. Âm thầm nén lại hơi thở không muốn kẻ khác phát hiện tâm trạng có chút thay đổi, Phong Ngạo từ tốn xoay người trở lại ghế ngồi, vừa hỏi:
- Tiểu Nghi! Quả thật không có cách nào thay đổi tình trạng của Thích Lan sao?
- Chủ nhân! Theo những gì Tiểu Nghi nhìn thấy hiện giờ thì không có cách nào!
Đúng như dự đoán, nàng không hề e sợ chuyện lúc nãy, đã lập tức đáp lời. Tuy nhiên Phong Ngạo có thể nghe ra trong câu nói dường như có vài phần hàm ý sâu xa, nên lại dò hỏi:
- Như Tam đệ đã nói, bản thân không có đủ năng lực thì không nên ở lại dược phòng, cô nghĩ ta nên làm gì?
- Tùy ý người quyết định trách phạt, Tiểu Nghi là kẻ làm sai không dám có ý kiến.
Vẫn là thái độ bình thản khiến người ta phải nao núng, kì lạ là khóe miệng Phong Ngạo không như ý muốn lại vô tình khẽ nâng cao, chỉ là sự xê dịch nhỏ đến mức ngoài tự mình cảm nhận, căn bản không ai có thể nhìn ra. Tiểu Nghi bị kẹt chính giữa, nếu không có người mở đường sẽ làm cách nào thoát thân!
- Tốt, vậy ta lại hỏi cô… Là thân người bệnh không chữa được hay tâm không chữa được?
Nữ thầy thuốc của nhà họ Phong vì câu hỏi này, lần đầu tiên từ khi bước vào điện Khán Vân dùng ánh mắt trong veo nhìn về phía chủ nhân. Dù chỉ trong thoáng chốc cũng đủ để Phong Ngạo nắm lấy chút tâm tư, đưa ra thêm một lời nhắc nhở:
- Vì bệnh nhân, Tiểu Nghi cô nương hãy nói một lời khách quan. Chi tiết bệnh tình, ta cũng không muốn hỏi quá nhiều!
Tiểu Nghi cúi đầu suy nghĩ trong thoáng chốc, rõ ràng đã vì ai đó mà cân nhắc, cuối cùng ngẩng đầu đưa ra kết luận:
- Thân tâm quan hệ mật thiết với nhau, tâm không lối thoát thì thân cũng vô phương.
Nhị gia và Tam gia nhà họ Phong ở bên cạnh đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phong Bình nóng ruột đã muốn lên tiếng gặng hỏi lại bị ánh mắt của Phong Ngạo chặn lời.
- Ta từng nghe cô nói một câu: chuyện gì cũng không thể hoàn toàn tuyệt đối, dù cả bầu trời toàn một màu đen thì nhất định cũng phải sót lại một tia sáng. Cho nên…
Phong Ngạo dừng lại trong chốc lát, rõ ràng rất muốn nữ thầy thuốc kia nghe kỹ những lời mình sắp nói ra:
- Nếu chúng ta chấp nhận mọi biện pháp có thể, tùy ý cô nương hành sự, tuyệt đối sẽ không can thiệp thì liệu có chút tia sáng nào còn lại không?
Tiểu Nghi một lần nữa nhìn Phong Ngạo, xem ra đã nghe thấy rất rõ, càng có thể hiểu thấu ý tứ trao quyền mà chủ nhân gửi gắm. Cuối cùng, nàng nhìn sang Phong Bình gật đầu:
- Còn một cách.
Không để Phong Bình kịp hết bàng hoàng, Tiểu Nghi đã nói tiếp:
- Nhưng có một số quy tắc nhất định phải tuân theo. Chuyện này còn tùy Tam gia có đồng ý hay không. Nếu người đồng ý thì có thể xem là còn hi vọng, nếu không thì Tiểu Nghi đành chịu phạt vì đã thất hứa.
Phong Bình không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu quả quyết:
- Chỉ cần chữa được bệnh của Thích Lan, mọi việc ta đều đồng ý.
Tiểu Nghi lắc đầu:
- Đừng vội, người hãy nghe quy tắc trước đã! Thứ nhất, trừ phi Tiểu Nghi mở lời Tam gia không được đến thăm Thích Lan cô nương, cũng không được cho người dò hỏi tình hình.
-Chuyện này… tại sao phải làm như vậy?
Phong Bình tỏ vẻ không hiểu, Tiểu Nghi cũng chỉ lắc đầu.
- Có những chuyện thầy thuốc chỉ có thể đưa ra yêu cầu, căn bản không thể giải thích.
Mặc dù vẫn còn đôi chút miễn cưỡng, Phong Bình trả lời dứt khoát:
- Ta đồng ý.
Tiểu Nghi có phần yên tâm, lập tức nêu rõ hai điều kiện còn lại:
- Được, quy tắc thứ hai: trong thời gian chữa bệnh Tiểu Nghi và Xuân Hảo sẽ trực tiếp chăm sóc Thích Lan cô nương. Tất cả những người khác đều không được ở lại, kể cả Tĩnh Thu. Quy tắc thứ ba, có một số thứ phải nhờ Tam gia trợ giúp, hi vọng người chỉ cần làm theo không cần thắc mắc, cụ thể là việc gì sau này sẽ từ từ thông báo.
- Ta đồng ý tất cả, vậy bao lâu muội ấy có thể bình phục?
Tiểu Nghi nhìn thấy ánh mắt lại một lần nữa tràn trề hi vọng của Phong Bình, cảm thấy cần phải cảnh báo người này nên cẩn thận với những mong đợi của chính mình. Trong lúc khó khăn nghĩ ra một cách khả thi, nhưng nàng chưa chắc sẽ đạt thành công.
- Chúng ta chỉ đang nắm lấy một tia sáng nhỏ nhoi thì đừng vội mong nhìn thấy trời bừng sáng. Tiểu Nghi chỉ có thể nói sẽ vì nỗ lực của Tam gia mà không từ bỏ người bệnh này.
- Tam đệ! Tiểu Nghi sẽ không tùy tiện làm những việc thiếu suy nghĩ, đệ cứ yên tâm! - Phong Hoan trấn an, đồng thời đưa mắt nhìn Tiểu Nghi ra vẻ ngầm ủng hộ. Nàng gật đầu cảm kích rồi quay sang chủ nhân Phong Gia:
- Tiểu Nghi cần phải sắp xếp mọi chuyện trước khi chuyển đến chỗ của Thích Lan, xin phép cáo lui trước.
Phong Ngạo phất tay ra hiệu cho phép. Lúc lướt ngang qua chỗ Phong Bình, nàng chợt nghe người này khẽ hỏi:
- Tiểu Nghi! Lúc nãy ta nóng giận đã hơi nặng tay, cô không sao chứ?
Nàng không ngần ngại trực tiếp nhìn thẳng tướng quân nhà họ Phong muốn để cho người đối diện cảm nhận sắc thái thanh thản của mình, nhẹ nhàng trả lời:
- Đa tạ Tam gia quan tâm, thật sự không có việc gì! Tiểu Nghi là thầy thuốc, sẽ biết lo cho chính mình…
***
Ba quy tắc được đặt ra, Tiểu Nghi và Xuân Hảo cũng theo đó sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị đến chỗ Thích Lan. Những người ở dược phòng đã bao nhiêu năm làm việc tại thành Phong Tụ, nắm rõ nguyên tắc căn bản chính là không nên thắc mắc quá nhiều việc của người trên. Cho nên bọn họ chưa từng hỏi qua vì sao chữa bệnh bảy ngày trở thành không rõ thời gian. Tất cả lẳng lặng nghe theo sự dặn dò của Tiểu Nghi phải đảm bảo mọi việc nơi này trôi chảy trong khi nàng vắng mặt.
Thật ra chuyện ở dược phòng rất dễ thu xếp, trái lại Thập gia Phong Ái khiến cho Tiểu Nghi đau đầu. Từ lúc bắt đầu chữa bệnh cho Thích Lan, Thập gia cũng rất hiểu chuyện, vì Tam ca của mình mà không dám đến làm phiền, chỉ thỉnh thoảng nhân lúc Tiểu Nghi trở về dược phòng mới đến hỏi han. Nhưng bây giờ nàng chuẩn bị dọn hẳn đến chỗ của Thích Lan, Thập gia kia đột nhiên trở nên rất phiền phức, những ngày gần đây không ngừng đến dược phòng than thở trước mặt Tiểu Nghi:
- Tiểu Nghi! Cô nhất định phải chuyển đến chỗ của Thích Lan sao? Ta biết cô cần phải chữa bệnh nhưng rốt cuộc là chữa bằng cách nào mà phải đến tận đó, cũng chỉ có cô và Xuân Hảo, không để lại bất kì người nào? Trước đây đã nói chỉ cần bảy ngày, hơn nữa cô vẫn thường đi đi về về giữa hai nơi, có chuyện gì xảy ra đến mức phải thay đổi? Sau này ta muốn tìm người hỏi han về cây quý thì biết tìm ai bây giờ? Dạo này ta không thích ra ngoài nữa, những trò vui cũng đã nhàm rồi, ta thật sự sắp buồn chán đến chết mất. Liệu ta có thể thỉnh thoảng đến chỗ các người để trò chuyện không?
Tiểu Nghi đành cười bất đắc dĩ, dùng lời khuyên can:
- Thập gia! Nơi chăm sóc người bệnh không phải là chỗ để người giải khuây. Bệnh của Thích Lan cần yên tĩnh tuyệt đối mới có thể hồi phục. Ngay cả Tam gia cũng không thể đến thăm. Nếu để cho Thập gia đến chẳng phải đã uổng phí công sức sao. Khi nào Thập gia có việc gấp cần hỏi cứ cho người mang thư đến, Tiểu Nghi sẽ nhanh chóng trả lời.
Phong Ái không biết nói gì, cũng không dám ngang ngược làm càn ảnh hưởng chuyện lớn của Tam ca, đành miễn cưỡng than oán:
- Trực tiếp trao đổi và viết thư trả lời vốn là hai chuyện rất khác nhau!
Nói xong, Phong Ái thất vọng lững thững rời khỏi dược phòng. Mấy ngày liên tục, mỗi lần đến đều như vậy, khiến Tiểu Nghi bối rối không biết nên làm thế nào cho phải.
Hôm nay vừa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng ấy suýt nữa đã buông một tiếng thở dài, rất may người bước vào lại là Nhị gia Phong Hoan.
- Nhị gia! Người đến có việc gì sao?
Tiểu Nghi vừa vui mừng lên tiếng đã nhìn thấy Phong Hoan đưa ra trước mặt một lọ nhỏ màu trắng, đoán chừng có lẽ là thuốc dùng để bôi.
- Thầy thuốc giỏi cũng cần thuốc tốt. Đại ca bảo ta đem cho cô thứ này xem như thay Tam đệ chuộc lỗi! - Phong Hoan nở cười hiền hòa.
- Loại thuốc quý như vậy người nên giữ để dùng, Tiểu Nghi sẽ tự có cách. Huống chi tay cũng chỉ hơi đỏ một chút, thật sự không có gì đáng ngại.
Phong Hoan dứt khoát lắc đầu, không chấp nhận sự từ chối:
- Huynh đệ chúng ta đều là người luyện võ, sức lực có bao nhiêu còn không biết hay sao? Tam đệ lại là tướng quân, khi nóng giận không kiềm chế ra tay càng mạnh. Mau cầm lấy. Đại ca không muốn thuộc hạ ở thành Phong Tụ bị bạc đãi, còn ta cũng không muốn cô bị đau nhiều ngày.
Tiểu Nghi đưa tay đón lấy một cách trân trọng, cũng không quên nghiêng người bày tỏ cảm kích:
- Đa tạ Nhị gia, xin thay Tiểu Nghi…
Phong Hoan nhăn mặt không muốn nghe lời khách sáo:
- Được rồi! Với ta không cần đa lễ nhiều như vậy, đương nhiên đại ca cũng biết cô sẽ cảm kích.
Tiểu Nghi nghe nhắc đến vị chủ nhân khó tính của thành Phong Tụ, lại nhìn lọ thuốc trong tay bất giác cười khẽ:
- Chủ nhân có thể không hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn đối xử tốt với kẻ bên dưới, cũng là một điều không dễ dàng.
Phong Hoan đột ngột giật mình, ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương đã nghe được gì? Đại ca…
- Không phải nghe thấy mà là cảm thấy! Nhị gia cho dù về mặt lí trí còn chưa rõ ràng vẫn có thể theo cảm giác của bản thân, lựa chọn tin tưởng. Tính cách chủ nhân so với Nhị gia vốn rất khác biệt. Đối với chủ nhân, mọi thứ đều phải nắm chắc trong tay, không thể sơ suất. Tâm tư xa cách cũng không có gì lạ! Nhị gia rất hiểu chủ nhân, nhất định cũng có thể cảm nhận được!
Tiểu Nghi lắc lắc đầu cười, thản nhiên nói rõ suy nghĩ trong lòng, dường như hoàn toàn không bận tâm vì chuyện này.
- Đúng là bằng hữu tốt. Có thể nói chuyện thẳng thắn như vậy quả là hiếm thấy. Tiểu Nghi đừng lo! Ta nghĩ sẽ đến lúc đại ca vứt bỏ mối nghi ngại này.
Phong Hoan bật cười sảng khoái, cảm thấy càng thêm quý trọng nữ y tính tình phóng khoáng. Trước mắt Tiểu Nghi, dù là chuyện trời long đất lở hay việc khiến cho kẻ khác phải dụng tâm phiền não, tất cả đều có thể nhẹ nhàng lướt qua bàn tay, không đáng lưu giữ.
- Tốt nhất Tiểu Nghi nên làm tròn phận sự của mình, những chuyện còn lại cứ để tự nhiên.
Trong lòng nàng ấy biết rõ đang bị kẻ khác hoài nghi nhưng vẫn cười rất vui vẻ, vẫn đối xử rất thật lòng. Đột nhiên Phong Hoan phát hiện khí chất của Tiểu Nghi được khắc họa đúng như câu:
Cao cao giữa không trung, bụi trần không thể chạm
Thong dong nhìn sự biến, muôn thuở mãi an nhàn
Bản thân Nhị gia cảm thấy muốn cùng nữ y này trò chuyện thêm rất nhiều lời.
- Được! Cô sắp phải đến chỗ của Thích Lan, vậy tối hôm nay mời cô đến phủ của ta dùng thử trà ngon cống phẩm.
- Cung kính không bằng tuân mệnh. - Tiểu Nghi tinh quái đáp lời khiến cho cả hai người cùng cười vang…
***
- Tỷ đừng đợi nữa, Tam gia sẽ không đến đâu!
Thích Lan nhìn người vừa nói với ánh mắt chán ghét. Nhưng Tiểu Nghi chẳng hề để ý vẫn ngồi thưởng thức trà ngon. Phong thái vô cùng an nhàn, thong thả.
“Một kẻ nhìn người khác đau vẫn bình thản đến vậy, sao có thể là thầy thuốc của Phong Gia?” Thích Lan nhất quyết dặn lòng không để ý đến cái gai này, lại chăm chú hướng ra phía cửa.
- Tam gia cũng sẽ không cho người đến tìm hiểu tin tức của tỷ. Tỷ đừng nên chờ đợi nữa. Cứ nằm ở trong phòng tĩnh dưỡng, đừng vất vả chạy ra đây làm gì.
Quả thật Thích Lan không thể nhịn được nữa:
- Tiểu Nghi! Ban đầu ta tưởng một nữ thầy thuốc thì lòng dạ nhất định phải lương thiện, hóa ra cô rất nhẫn tâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian